|
Càng nghĩ, tôi càng tin: Giác ngộ quyền làm chủ bản thân mình, giác ngộ quyền làm chủ đất nước, nhân dân ta sẽ làm nên tất cả! Thành công của dân tộc ta từ Cách mạng Tháng Tám đến nay chính là thành công của tinh thần dân tộc và dân chủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhen nhóm lên trong lòng dân tộc ta thời đại ngày nay.
Ngay hôm qua thôi, khi đất nước đứng bên bờ vực thẳm của sụp đổ do duy ý chí thời kinh tế bao cấp - nguyên nhân chủ yếu là vi phạm tinh thần dân tộc và dân chủ, đổi mới đã vực dậy đất nước, giành lại cho đất nước vị thế như hôm nay, trước hết chính là tôn trọng, là phát huy tinh thần dân tộc và dân chủ. Vì thế, trước tình huống mới đất nước đang đối mặt, hơn bao giờ hết tinh thần dân tộc và dân chủ phải là nguồn sáng tạo vô tận và là sức mạnh bất khả kháng của Tổ quốc Việt Nam ta. Ai có thể bác bỏ được điều này? Ai không tin vào điều này? Điều cần lưu ý ở đây, thời phải chiến đấu giành lại đất nước, bằng sự hy sinh phấn đấu và với tất cả phẩm chất trong sáng của mình, Đảng đã xây dựng nên một một chế độ chính trị đồng nghĩa với người bảo vệ tổ quốc, được nhân dân yêu mến và được nhân dân đồng nghĩa nó gần như với tổ quốc. Chế độ chính trị ấy đã phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc để làm nên toàn thắng trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước. Ngày nay trong tình huống mới, đòi hỏi này càng trở nên vô cùng quan trọng. Một chế độ chính trị được nhân dân ngày nay đồng nghĩa nó gần như với tổ quốc phải có nghĩa là: Nhân dân của quốc gia độc lập phải là người chủ chế độ chính trị của đất nước. Đây là sự khác biệt cơ bản, một bước tiến quan trọng phải đạt được trong tình huống mới, đó chính là dân chủ trong một nhà nước pháp quyền! Ngày nay chỉ có giương cao ngọn cờ dân tộc dân chủ mới có thể tạo ra nền tảng thực hiện được đoàn kết, hòa hợp và hòa giải dân tộc. Đấy chính là con đường mở mang dân trí, phát huy con người Việt Nam, là nguồn sức mạnh và sáng tạo vô tận, để làm nên một Việt Nam hạnh phúc, phồn vinh. Đó chính là phương hướng xây dựng một chế độ chính trị mà người dân có thể cảm nhận nó gần như đồng nghĩa với Tổ quốc, tạo dựng một nền nội trị vững chãi bất khả xâm phạm của đất nước, khơi dậy hào khí dân tộc. Chỉ một khi người dân cảm nhận được chế độ chính trị này là của mình, vì mình, là lực hậu thuẫn vô song cho sự phấn đấu của mình, là người gắn kết toàn dân tộc và khơi dậy mọi tinh hoa gìn giữ và làm rạng rỡ giang sơn gấm vóc, là người đưa đất nước dấn thân vào trào lưu tiến bộ chung của nhân loại, là niềm tự hào vì nó mà mình phấn đấu, là điều thiêng liêng vì nó mà mình sẵn sàng xả thân gìn giữ, là niềm tự hào của nước Việt Nam… - chỉ khi xây dựng được một chế độ chính trị làm nên những giá trị như thế nó mới hòa nhập được vào làm một với tổ quốc, nó mới được người dân cảm nhận gần như đồng nghĩa với tổ quốc. Một quốc gia có chế độ chính trị và tổ quốc là một, quốc gia ấy là vô địch! Nhiệm vụ xây dựng một chế độ chính trị gần như đồng nghĩa với tổ quốc như thế mà tình huống mới này nay đòi hỏi có khả thi không? Nhân dân ta, trước hết là đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền là Đảng cộng sản Việt Nam, nhận thức được, giác ngộ được nhiệm vụ này, nhất định sẽ thực hiện được nhiệm vụ này. Đây thực sự là nhiệm vụ khó khăn gian khổ nhất, phức tạp nhất trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta từ trước đến nay - nhiệm vụ đổi đời số phận đất nước, nhiệm vụ chuyển đổi đất nước ta từ nước đang phát triển chậm tiến trở thành một nước phát triển tiên tiến. Nhiệm vụ này còn phải đi trước cả nhiệm vụ công nghiệp hoá, là tiền đề cho thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá. Điều chắc chắn là Đảng và nhân dân ta ngày nay bắt tay vào nhiệm vụ trọng đại này không phải từ con số không. Những thành tựu về cải cách dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền tuy còn rất khiêm tốn của 25 năm đổi mới là sự khởi đầu vô cùng quý báu. Song vốn quý nhất đất nước đang có trong tay là Hiến pháp năm 1946 do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo. Nguồn cảm hứng chính của tuyệt tác này của Người có thể là Tuyên ngôn nhân quyền Mỹ 1776, Hiến pháp Mỹ 1787, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp 1789 và những kiến thức khác Người lĩnh hội được trong kho tàng văn minh nhân loại. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng, khó mà nói thế nào là một Hiến pháp hoàn hảo. Tuy nhiên, khi so sánh Hiến pháp của ta năm 1946 với Hiến pháp Mỹ năm 1787, Hiến pháp CH Liên bang Đức năm 1949, Hiến pháp nước Pháp do tướng de Gaulle đề xướng sửa đổi năm 1958... Hiến pháp 1946 cùng đi chung trong một dòng tư duy tiến bộ của văn minh nhân loại: quyền của người dân là tối thượng, Hiến pháp đứng trên nhà nước, thực hiện sự phân quyền cân bằng và giám sát lẫn nhau. Tình huống mới đặt ra cho đất nước đòi hỏi phải có một nhà nước pháp quyền như thế làm giường cột cho một chế độ chính trị mà người dân có thể cảm nhận nó gần như đồng nghĩa với Tổ quốc! Đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta sẽ thực hiện được. Đảng bây giờ phải chiến đấu trên chiến trường mới của dân tộc, của đất nước. Là đảng lãnh đạo đất nước, Đảng không thể và không có quyền lựa chọn cho mình chiến trường riêng của mình. Trong tình hình ngặt nghèo nhất của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 11/1945 tuyên bố trước Quốc hội đầu tiên của nước ta: “Tôi chỉ có một đảng - đảng Việt Nam!”. Trong Di chúc, Người dặn dò sau kháng chiến kết thúc “việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Lời dặn dò không thể khác được của một người vô cùng từng trải, lo trước nỗi lo của thiên hạ. “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”... Cốt lõi trong tư tưởng của người cộng sản Hồ Chí Minh: Đảng phải là đảng của dân tộc! Dĩ bất biến này mới không là nô lệ cho bất kỳ ý thức hệ hay định kiến nào. Dĩ bất biến này mới là bất khuất trước bất kỳ uy vũ hay quyến rũ nào. Dĩ bất biến này mới không thoả hiệp trước bất kỳ tha hoá nào. Dĩ bất biến này phá tan mọi giáo điều và can đảm khai phá cái mới, sáng tạo cái mới. Dĩ bất biến này mới là khát vọng đến cháy bỏng và chiến đấu đến cùng cho một Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giầu mạnh. Dĩ bất biến này mới là đời đời đi với dân tộc, mãi mãi phục vụ dân tộc. Đứng trước tình huống mới đặt ra cho đất nước, Đảng phải tìm câu trả lời dứt khoát: Tuân thủ hay chối bỏ dĩ bất biến này mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhất mực trung thành Nguyễn Trung (Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận: Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với Nguyễn Trung. Nguyễn Trung, về tổng thể, nói rất trúng tư duy của số đông đảng viên và nhân dân đang ngày đêm rất lo lắng cho công cuộc đổi mói đợt II của đất nước ta do Đảng CS Việt Nam khởi xướng. Song bây giờ là lúc cần đề xuất , cần nói đến những việc phải làm cụ thể ngay để các cấp uỷ Đảng tham khảo, vì các nơi đã bắt đầu đại hội Đảng cơ sở rồi. Theo tôi, nên chăng đề xuất mấy việc cần làm ngay sau đây với các cấp bộ đảng: 1/ Đề nghi TƯ nên yêu cầu toàn Đảng phải học tập tư tưởng, đường lối, và các biện pháp dân chủ trong chỉ đạo cách mạng dân tộc dân chủ và XHCN của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, chứ không chỉ nhấn mạnh học tập đạo đức Hồ Chí Minh như vừa qua; 2/ TƯ cần cho lập ngay một, thậm chí 2 ban soạn thảo cương lĩnh mới (sửa đổi và phát triển) của Đảng , để giúp bổ sung thêm những tư duy mới, giúp đại hội các cấp từ tỉnh trở lên có căn cứ so sánh với bản cương lĩnh đã soạn thảo, để lựa chọn và biểu quyết; Cần nói ngay rằng, bản cương lĩnh đã soạn thảo và đã công bố chưa quán triệt đầy đủ tư tưởng đường lối, phương pháp cách mạng và đạo đức Hồ Chí Minh. 3/ Để giúp làm tài liệu cho các ban soạn thảo, cũng là tài liệu cho các đại biểu nghiên cứu kip thời trước khi biểu quyết, TƯ nên cho lập một nhóm công tác, lấy một số chuyên gia thuộc Hội đông lý luận TƯ làm nòng cốt , để chọn ra những tài liệu mà cán bộ đảng viên trong Đảng, cũng như trong nhân dân đã trình bầy tóm tắt các vấn đề lý luận và thực tiễn sát sườn đi theo định hướng tư tưởng và đường lối Hồ Chí Minh năm 1946, nhất là về vấn đề lựa chọn chủ thuyết và mô hình phát triển nhà nước ta giai đoạn đổi mới II này , đồng thời cũng thuận theo xu hướng phát triển của thòi đại thế kỷ XXI (khác xa thời cách mạng ấu trĩ nhiều sai lầm trước đây) làm tài liệu cho mọi cấp uỷ Đảng và đảng viên thưòng tham khảo. 4/ Cương quyết tập trung vào việc lựa chọn phương thức bầu cử tân tiến dân chủ thực sự hơn các thông lệ trước đây, nghĩa là bỏ hoàn toàn được phương thức “Cấp uỷ chọn , đại hội bầu “ và “Đảng chọn, dân bầu” như là TƯ mới đang thử nghiệm, để kịp vận dụng ngay cho Đại hội Đảng lần này vv... Tất cả những điều đó cần được Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo. Nên nhớ rằng, năm 1946 “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng mới có rất ít đảng viên , và phải vào hoạt động bí mật, vậy mà Hồ Chí Minh vẫn viết Hiến pháp Dân chủ thực sự, vẫn không làm theo và trích Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (Quốc tế I của Các Mác, hay Quốc tế III của Lênin), hay trích Hiến pháp Liên Xô, mà lại trích các tuyên ngôn, hiến pháp lập nước của Mỹ và Pháp, lại cho bầu cử quốc hội rất dân chủ, đảng và các tổ chức khác ngoài đảng đều được tham gia tranh cử bình đẳng, mà Hồ Chí Minh vẫn được tín nhiệm hoàn toàn. . .Vậy bây giờ ta mạnh thế này, tất cả đều thống nhất tư tưỏng, mục đích đi theo CNXH và đường lối , tư duy của lãnh tụ tuyệt đối tín nhiệm Hồ Chí Minh như thế này, mà mới chỉ thực thi dân chủ trong đảng của mình để chọn cương lĩnh cho tốt hơn, chọn người lãnh đạo cho trúng hơn, mà tại sao ta lại lo ngại viển vông, không tin vào lòng trung thành và trí tuệ tất cả tập thể đảng viên toàn đảng được nhân dân đồng tình ủng hộ ? Anh Nguyên Trung và nhiều các nhà khoa học, các bậc lão thành cách mạng, các chính khách và nhân dân nói chung đã viết rất nhiều bài có nội dung rất trúng, rất hay, song xin hãy tiếp tục hiến những kế, những đầu việc rất cụ thể có thể bàn và làm được ngay, để kính gửi cho Ban Bí thư và Bộ Chính trị tham khảo kịp thời vận dụng. Đại hội lần này được đảng và nhân dân kỳ vọng còn hơn Đại hội VI nhiều, vì mọi thứ thời buổi này đã khác xưa đến mức, không cần lặp lại một chu trình đau khổ dằn vặt kiểu “phá rào” của Kim Ngọc nữa, không cần phân biệt giữa chuyên chính vô sản kiểu cũ và đường lối tư tưởng Hồ Chí Minh “Dân làm chủ nữa” v.v. vì vậy, gần như nhiều vấn đề về dường lối lớn cách mạng XHCN đã rõ, yêu cầu đổi mới sự lãnh đạo cuả đảng về công tác nhân sự cũng đã gần như hiển nhiên, cuối cùng chỉ còn chờ vào khả năng tiên phong dẫn đầu gương mẫu đổi mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân Đ/C Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nữa mà thôi. Ngày, 15/5/2010 Vũ Duy Phú Viện những vấn đề phát triển Việt Nam (VIDS) Kính gửi: Anh Vũ Duy Phú Bài báo của Anh Nguyễn Trung đăng trên Vietnamnet chỉ là trích dẫn 1 phần nhỏ trong bài viết 42 trang "Trách nhiệm lich sử" (Kính dâng Tổ quốc nhân dịp 1000 năm Thăng Long) gửi Bộ Chính trị ngày 8/1/2010. Đây là bài viết rất tâm huyết, trí tuệ, thẳng thắn có tầm nhìn ra, trông rộng rất đáng suy ngẫm. Từ những bài học trong quá khứ dù rất đau có khi phải trả bằng cả xương máu, tác giả đã phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, đúc kết giữa lý luận và thực tiễn đề xuất các bước đi thích hợp, đúng đắn trong tương lai. Tôi đọc 3 lần bài viết "Trách nhiệm lịch sử" góp ý với Anh Trung các vị lãnh đạo cấp cao phần lớn nhiều tuổi, ngại đọc, nên có bản tóm tắt khoảng chục trang cho xúc tích hơn. Sau khi đọc lời bình luận của Anh về bài viết của Anh Nguyễn Trung trên Vietnamnet, chúng tôi rất tâm đắc với đề xuất yêu cầu toàn Đảng phải học đường lối, và các biện pháp dân chủ trong chỉ đạo cách mạng dân tộc, dân chủ và XHCN của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, chứ không chỉ nhấn mạnh học tập đạo đức Hồ Chí Minh như vừa qua. Bởi như thế mới là biện chứng, mới thiết thực cho công tác điều hành đất nước. Khi đất nước được điều hành, quản trị tốt thì không cần phải kêu gọi , người dân sẽ tự giác làm theo một cách tự nguyện. Điều này sẽ rất có lợi cho Đảng, cho dân tộc trong tiến trình đổi mới đi lên một cách bền vững, không phải đi lên bằng cách áp đặt của các con số thống kê theo chỉ đạo của bệnh thành tích và tư duy "nhiệm kỳ". Tuy nhiên, e rằng những người cần học lại không thích học, những người cần làm lại chưa thích làm và những lời đề xuất tâm huyết này sẽ rơi vào im lặng đáng sợ. Bởi xét cho cùng, lâu nay phản biện xã hội của nhiều nhà khoa học chỉ mới được "phát" mà rất ít khi được "nhận". Trong khi đó, trên thực tế giữa nói và làm còn cách nhau xa lắm. Những vấn đề của đất nước ta khó hơn tầm với của tất cả chúng ta rất nhiều. Vậy chỉ còn một cách là dám phát huy dân chủ để phát huy trí tuệ, thảo luận tìm ra lối đi cho đất nước; mà quyết làm như thế thì mới có lối ra sáng sủa. Chúc anh luôn khỏe, tâm tiếp tục sáng, trí tiếp tục bền và dũng tiếp tục bất nan khuất! Tô Văn Trường Bình luận: Cháu nhất trí với quan điểm của bác Vũ Duy Phú. Cái quan trọng nhất hiện nay là làm sao có sự dân chủ thực sự để chọn được người lãnh đạo thực sự xứng đáng ở mọi cấp là điều quan trọng nhất. Mọi cái khác có thể làm sau. Dù là đảng nào, đi theo lý luận nào thì cũng phải đạt được 2 điều trên: dân chủ và lãnh đạo xứng tầm với tài năng, đức độ thì mới mong vào sự thay đổi của đất nước, để người lãnh đạo thực sự là đại biểu cho ý chí và quyền lợi của dân tộc trong hoàn cảnh mới; còn không thì vẫn chỉ là lý luận trên giấy, trên Giời và hươu vượn thôi. Nguyễn Ngọc Quang |