Trang chủ
"Bao giờ cho đến tháng 10" vào top phim châu Á hay nhất PDF. In
VnExpress   
Thứ năm, 18 Tháng 9 2008 20:47

Bộ phim sản xuất năm 1984 của đạo diễn Đặng Nhật Minh vừa được kênh CNN của Mỹ bầu chọn là một trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc mọi thời đại.

When the tenth month cones (Bao giờ cho đến tháng 10) vẽ nên một bức tranh sống động, kể về cảm nhận của một góa phụ trẻ tuổi về những di sản trong chiến tranh Việt Nam. Nữ diễn viên chính của phim là nghệ sĩ ưu tú Lê Vân. Bộ phim được phát hành toàn thế giới với tên The love doesn’t come back.

Đọc chi tiết...
 
Hot boy 1 PDF. In
Nguyễn Quang Lập   
Thứ năm, 18 Tháng 9 2008 08:18

 Không biết trước năm 1960 thế nào, mình còn quá nhỏ không nhớ, nhưng từ năm 1960 đến 1970, hot boy là anh bộ đội. Có lẽ thời loạn, anh bộ đội nổi lên như mẫu người hùng, được xã hội yêu quí ngưỡng mộ.
Thoạt kì thuỷ con gái hễ cứ thấy anh bộ đội là mê, sau biết phân biệt lính bộ binh, lính phòng không, lính hải quân..v,v

Đọc chi tiết...
 
Thư ngỏ gửi ông Tổng thư ký Hiệp hội golf - TS Nguyễn Ngọc Chu và Golfer Vương Trí Dũng PDF. In
Văn Chinh   
Thứ ba, 16 Tháng 9 2008 20:10

Kể ra, sáng sớm viết bài về ông GS nông nổi "bảo kê" cho nhà đầu tư giết chết sông Thị Vải, tối về lại phải viết thư ngỏ này gửi hai ông TS và Hiệp sỹ khăng khăng bảo về việc lấy đất nông nghiệp làm sân golf, bảo vệ sự tồn tại của nó bất chấp người nông dân sống lay lắt vì bị lấy đất làm sân golf, thì cũng là quá tải đối với người về hưu. Nhưng khi cái thói kiêu căng hợm hĩnh đã len lỏi vào tận đến giai tầng trí thức của đất nước, thì đã là một thứ bệnh của xã hội rồi. Vậy thì không viết mới là thấy chết mà không cứu, viết thôi.

Đọc chi tiết...
 
Nhân việc Vedan âm thầm giết sông Thị Vải được phát hiện PDF. In
Văn Chinh   
Thứ ba, 16 Tháng 9 2008 08:33

GS Nguyễn Lân Dũng bây giờ là người nổi tiếng, nhưng khoảng gần mười năm qua mình trở nên hãi sợ mỗi khi nhìn thấy ông trên TV, và ở tòa soạn báo NNVN nơi mình làm biên tập. Hôm nay vào vietnamnet, thấy nói VEDAN cho đặt ống nước thải ngầm, đổ nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải thì mình hãi sợ ông đến mức không thể không có entry này.
Mình thấy báo 1930 – 45 và từ đó đến nay vẫn có mục trả lời bạn đọc về kiến thức phổ thông, nó giúp nâng cao dân trí, mà báo NNVN có tôn chỉ “Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nâng cao dân trí nông thôn” nên có bàn với anh em và được chấp nhận là mở mục “Hỏi gì đáp nấy.” Sau khi bàn bạc, thấy không ai có thể phụ trách mục này bằng GS Nguyễn Lân Dũng; mình đến gặp và mời. Câu hỏi mồi do bọn mình đặt ra mấy số đầu, sau bạn đọc rất thích, câu hỏi gửi về tòa soạn tới tấp. Mình phát hiện ở nông thôn có vô vàn loại bệnh nan y, các câu hỏi khát khao tri thức, những câu hỏi về sự công bằng xã hội. Nói chung, mục “Hỏi gì đáp nấy” của GS NLD đã phát huy tác dụng rất rõ. Từ một tuần 1 kỳ lên tuần 2 rồi 3 kỳ, câu hỏi vẫn cứ tới tấp gửi về.
Sau đó BBT phải mở thêm mục nữa: LS của bạn do LS Nguyễn Thượng Hiền phụ trách và Tư vấn gia đình để trả lời các câu hỏi thuộc về pháp luật và hạnh phúc riêng tư do nhà văn Dạ Ngân phụ trách. Bác Hiền về sau quá già, nghỉ và được Bộ NN-PTNT tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp nông thôn, mình mời LS Minh Hương thay.

Đọc chi tiết...
 
Cám cảnh nhà văn ! PDF. In
Trần Nhương   
Thứ tư, 17 Tháng 9 2008 07:22

  Nhưng có một điều lạ, kêu ca thấu trời như vậy, nhuận bút bèo bọt như vậy mà sách vẫn ra tì tì. Các bố nhà văn anh gõ phím, anh bút bi cào giấy vẫn hì hục viết như động rồ. Tôi không biết ví cái sức sống mãnh liệt của nhà văn như một loại cây gì cho thích hợp. Cây xương rồng sa mạc ? Cây phong lan rừng cháy ? Cây rau muống ao bèo ? Hay là ví như hồn cốt bất tử của dân Việt mình? Nghiệp chướng là vậy, đã mang cái nghề chữ nghĩa bề bề không viết là thiểu năng tuần hoàn toàn thân. Nghĩ vậy, tôi đang định xin cấp có thẩm quyền phong cho đội ngũ nhà văn Việt Nam mình là Anh hùng lao động !
Trưa ngày 15-9-2008 chúng tôi có một bữa nhậu khá tưng bừng tại quán Lẩu gà một chim. Thực khách gồm có tác giả Thời của thánh thần Hoàng Minh Tường, tác giả Mảnh đất lắm người nhiều ma Nguyễn Khắc Trường, tác giả Cỏ lông chông Đình Kính, tác giả Thời để nhớ Tô Đức Chiêu, tác giả Lạc rừng Trung Trung Đỉnh và tôi - anh chàng Gió tháng Ba vẫn thổi. Lý do của bữa nhậu là nhà văn Đình Kính nhận nhuận bút tiểu thuyết Vòng quay Tăng gô.
Không biết ngẫu nhiên hay sao mà trong 6 người thì có 5 người là học viên Nguyễn Du khoá I, chỉ có Hoàng Minh Tường học Đại học Sư phạm. Chúng tôi ôn lại bao nhiêu kỷ niệm ba năm học đại học Nguyễn Du. Cười ngặt nghẽo khiến các thực khách xung quanh nhìn chúng tôi như nhìn mấy vị cân Trâu Quỳ.
Tôi hỏi Đình Kính nhuận bút được bao nhiêu mà khao với vọng. Đình Kính bảo đủ bữa nhậu. Ông đưa cho tôi tờ phiếu chi ghi rõ nhuận bút là 1.554.000 đồng. Tôi ngạc nhiên: sao lại có hơn 1 triệu? Đình Kính cự lại: Thì không nhìn thấy à, triệu rưỡi hiểu chưa. Viết cả năm nào vi tính nào đi lại mà gần 300 trang sách in ra được ngần ấy nhuận bút thì sông bằng văn chương sao nổi. Tôi đang nhai miếng thịt gà mà đắng ngắt trong miệng. Trời ơi, có hơn 1 triệu nhuận bút mà bắt gã khao thì có tội nghiệp không.

Đọc chi tiết...
 
Thầy tôi, nhà văn Sao Mai PDF. In
Văn Chinh   
Thứ hai, 15 Tháng 9 2008 07:36

Tôi có một may mắn trong cuộc đời lân đận và không may mắn của mình
là thường được học với các thầy giỏi cũng như những cuốn sách hay theo cái cách
nào đó rồi thì cũng đến tay tôi; hai trong số ấy là nhà văn Sao Mai và Ngô Ngọc Bội,
người này dẫn tôi đi theo những dòng kẻ mạch lạc
còn người kia dạy tôi phóng túng trên căn bản những dòng kẻ ấy.

Tôi đã tìm đến nhà ông Sao Mai mùa đông năm 1965, một buổi tối, khi ông đang ăn cơm cạnh bếp lửa nhóm bằng những cây củi gộc. Tôi ngắm nghía ông như chiêm ngưỡng một báu vật. Như sau này ông nói, cái nhìn khiến ông chờn chợn như cảm giác tôi là công an mật có nhiệm vụ theo dõi ông; nhưng chính nó lại chất chứa nhiều khát khao đến nỗi ông bèn hiểu ngay đây lại thêm một kẻ thán phục mình. Đêm ấy, kẻ theo dõi và người bị theo dõi cùng ngủ trên cái sạp nứa cạnh bếp lửa rừng rực cháy. Bốn mươi năm qua mỗi lần nhớ ông, tôi lại nhớ hình ảnh bếp lửa rừng rực cháy, thâu đêm.
Hồi ấy gần như tôi chưa được đọc gì ông viết, ngoài chương Đuốc suối trong cuốn ký sự Tìm đất trích in trên Văn nghệ. Đó là những năm nền văn học miệt mài phản ánh người lao động kiểu mới, người chiến sỹ kiên trung trên mặt trận bắn máy bay thù. Cương cứng, thô ráp, sù sì đang là mốt và trong các tác phẩm của nhà văn các nhân vật chỉ còn sù sì kiểu này hay kiểu khác; hiếm hoi lắm mới có cái đèm đẹp và lãng mạn của anh lính trẻ trong các tác phẩm của Đỗ Chu – một Pautovsky Việt Nam, trong bối cảnh như vậy, Đuốc suối tả cảnh đồng bào Mường đốt đuốc nứa đi đón, dắt, gồng gành hộ bà con Hà Nội lên khai hoang tại làng mình. Cảnh và người quen thuộc nhưng lạ hẳn so với nhân vật văn học đương thời, có cái lãng mạn gần như ma quái của ánh đuốc dắt người đi về các nẻo nhà đồi, có cái râm ran của chào hỏi, của réo gọi trẻ lạc hay hốt hoảng đồ vật của mình không biết đang ở vai ai…Chính cái lãng mạn gần như ma quái của Đuốc suối đã khiến tôi đạp xe qua hơn ba chục cây số đường rừng mà tầm sư học đạo.
Đọc chi tiết...
 
Truyện lão Khúng và đứa con hoang của vợ PDF. In
Đinh Thị Cầm   
Thứ bảy, 13 Tháng 9 2008 17:57

Hồi thứ nhất

Đóng gói quy trình phục vụ bố đẻ
Mang về y kiểu báo hiếu cha nuôi
Nhời thưa: Nhà cháu văn hoá lùn, chữ nghĩa coi như bằng không, câu đối lại càng tậm tịt; khi chỉnh khi không, tại bác trannhuong.com dạy cháu không đến nơi đến chốn. Nhà cháu lại nghe, văn chương là của nhân dân, cứ tự do ngôn luận; mà cháu là nhân dân, vậy cháu cứ viết văn xem nó ra thế nào. Vì không nghĩ ra nổi nhân vật của mình, cháu bèn mượn lão Khúng của nhà văn Nguyễn Minh Châu để đặt truyện này. Các bác ai thích thì đọc, không thích thì thôi, nhà cháu không ép.

Đọc chi tiết...
 
<< Bắt đầu < Lùi 51 52 53 54 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 54 của 54
blog comments powered by Disqus

Số khách đang truy cập

Hiện có 8 khách Trực tuyến

Tìm kiếm

Đã có lượt truy cập